Tuyết Cung

Có một số chuyện, bỏ lỡ rồi, sẽ không còn cơ hội. Có loại tình yêu, một khi đánh mất, sẽ vĩnh viễn tìm không thấy!

Boss Chương 35

Chương 35

“wow… Tống Lỗi, nhà ngươi đẹp thật đó!” Đường Quả nhìn căn biệt thự kiểu cổ, không khỏi than nhẹ. Biệt thự theo lối kiến trúc Châu Âu, diện tích rộng rãi, cao 3 tầng rưỡi, tường gạch màu bạc sáng loáng, trông vô cùng cổ kính, lại tọa lạc nơi yên tĩnh, trong đêm hôm như thế này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy u ám.

Từ ngoài cổng chính vào nhà mất khoảng 5 phút lái xe, trên đường đi Đường Quả không ngừng bật thốt lên ” Hồ bơi nhà ngươi lớn quá chừng!
Kiểu đèn này đẹp quá! Hòn giả sơn độc đáo thật!..”

Đường quả thấy cái gì cũng đều sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ không ngờ Tống Lỗi giàu có như vậy, sao trước kia nàng lại không phát hiện ra?

Tống Lỗi đang chuyên tâm lái xe, nghe Đường Quả than, khoé miệng khẽ nhếch lên

Đến nơi, Tống Lỗi xuống xe trước, lịch sự mở cửa giúp Đường Quả ” Ta đợi ngày này đã ngàn… rất nhiều năm, pháo hoa cũng đã tích trữ trăm năm nay rồi”

Đường Quả không hiểu lời hắn nói, mê mang vuốt tóc cười cười ” Tống Lỗi, ngươi hài hước thật”

Tống Lỗi không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt ánh lên chút đau thương không dễ phát hiện.

Đường Quả xuống xe, nhìn nơi này một chút, ngó nơi kia một chút, ngắm nghía xung quanh. Nhà Tống Lỗi hơi kì quái, diện tích rộng vậy mà nhiều nơi tối om không đèn, dù đêm nay ánh trăng sáng tỏ, có thể mờ mờ nhìn thấy đường đi, nhưng nàng cũng không tránh khỏi sợ hãi ” Tống Lỗi, nhà ngươi giống nhà ma quá”.

“ha ha! Trong nhà cũng chỉ có ta cùng lão quản gia, bình thường ta ít ở nhà, có lẽ lão nhân gia cảm thấy tốn điện, cho nên mới tắt đèn tối om như vậy”. Tống lỗi không đi bật đèn, mà dịu dàng nắm tay Đường Quả, nhẹ giọng thì thầm ” đừng sợ, ta ở ngay đây” sau đó dẫn Đường Quả đi vào nhà. Nàng vốn cho rằng Tống Lỗi giàu có như thế hẳn sẽ trang trí nội thất hết sức xa hoa, nhưng đi vào mới phát hiện trong nhà không giống như nàng nghĩ.
Diện tích phòng khách rất lớn, Giữa phòng đặt ghế salon bọc da, nền nhà lát đá hoa cương, trên tường treo vài bức tranh phong cách Châu Âu, góc cầu thang treo mấy cái mặt nạ thổ dân, đừng nói là xa hoa, nhìn qua đã thấy đơn giản tuỳ tiện

“Ngồi đi, ta rót nước cho” Tống Lỗi cởi áo khoác đặt xuống sa lon rồi đi xuống bếp.

Chỉ còn một người trong phòng, Đường Quả hơi sợ sợ, nàng vừa đặt mông xuống ghế thì “bịch” một cái, cơ quan trên ghế mở ra, một thiếu niên tóc màu xanh từ từ ngồi dậy, ngáp một cái, tứ chi vươn ra, mắt loé loé nhìn Đường Quả chằm chằm.
Đường Quả giật mình, thét lên kinh hoàng, sao lại có người ngủ dưới ghế sa lon, nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng thấy giống quan tài, quá đáng sợ.
“Chuyện gì thế?” Tống Lỗi nghe thấy tiếng hét của Đường Quả, vội vàng chạy đến, thấy thiếu niên tóc xanh cũng ngây người một lúc.

Tống Lỗi đi tới bên cạnh Đường Quả, ôm vai nàng “Đừng sợ, hắn là em họ của ta, Cường Hạo”

“… Nhưng là… Hắn… Hắn…” Đường Quả run run chỉ tay vào cái quan tài, lắp bắp không nói lên lời.
” sở thích của hắn là ngủ trong không gian kín”. Tống lỗi Kiên định giải thích.

Đường quả hơi chút bình tâm lại đánh giá thiếu niên trước mặt, quả thật nàng đã từng gặp cậu ta hôm Tống Lỗi làm rơi ví. Ví nàng vẫn cầm đây này, nhiều lần nàng nghĩ hỏi hắn rõ ràng, lại không biết nên mở miệng thế nào, tựa như Tống Lỗi có bí mật khôg muốn cho nàng biết.
Tông lỗi sờ sờ đầu Đường Quả, áy náy nói “Xin lỗi, ta không biết hôm nay hắn đến chơi, có bị dọa không vậy?”
Cường Hạo bò ra khỏi quan tài salon, lúc đi ngang qua Đường Quả còn đặc biệt rướn cổ hít sâu một cái “Hương vị của ngươi rất nồng nàn, thật khiến người ta mê say, khó trách anh họ thích ở cùng ngươi”.
Sau đó hắn há mồm định cắn cổ Đường Quả, không ngờ bị tay Tống lỗi chặn lại.
“Cường Hạo, lập tức cuốn gói, bằng không ta sẽ ném ngươi ra ngoài” Tống Lỗi điềm đạm giũ bụi trên cổ áo.
“ha ha, ta biến ngay đây, không làm kỳ đà cản mũi các ngươi”. Lời chưa nói hết đã chẳng thấy bóng người đâu, như thể hắn biến mất trong bóng tối vậy.
” Quả Quả, chúng ta lên nóc nhà bắn pháo hoa nhé”
Đường Quả vẫn chưa kịp định thần lại, mê mang gật đầu. Nàng không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, không phải do nàng sợ, dù sao gần đây nàng thường gặp nhiều chuyện cổ quái, nhưng Đường Quả vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nàng băn khoăn xem liệu có nên hỏi về chuyện tấm hình nữa hay không.

Lên nóc nhà Tống Lỗi lập tứ bắt đầu bắn pháo, đường Quả mải suy nghĩ cũng không để ý hắn làm gì, mãi đến lúc nghe tiếng pháo nàng mới ngẩng đầu lên, thấy mưa hoa hồng ngập trời từ từ rơi xuống, chạm vào đôi vai nàng, lướt qua đôi tay nàng, pháo hoa trên trời tạo thành hình trái tim lấp lánh, tỏa sáng đến 5 phút sau mới biến mất.

Đường Quả ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt , thốt lên “Đẹp quá”
Tống Lỗi nắm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ thì thầm “Làm bạn gái ta nhé!”
Một khắc này thật sự làm Đường Quả rung động, cảnh đêm huyền ảo lãng mạn như thế, một người đàn ông anh tuấn như thế, rất khó giữ tim mình không xao xuyến. Bọn họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ xíu. Nàng hiểu rõ con người hắn, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh một người khác. Dù người kia chuyên bắt nạt nàng, dù nàng không hiểu người ấy nghĩ gì, nhưng giờ phút này nàng chỉ nghĩ đến hắn.

“A! Trời ạ! Ta quên mất chưa đóng nắp bể cá! Con mèo chết tiệt nhà ta sẽ ăn trộm mất! Ta phải về ngay xem thế nào!”
Nàng không biết cách cự tuyệt, nhưng giả ngu thì là cao thủ trong cao thủ, vừa dứt lời nàng lập tức xoay người xuống lầu.
Tống Lỗi không khỏi cô đơn, vì sao kết quả luôn là như vậy? Vì sao hắn đợi nàng ngàn năm vẫn chỉ nhận được đáp án như vậy? Không được! Hắn không muốn buông tay.
“ta biết ngươi hiểu ý ta, ta sẽ chờ ngươi nghĩ thông suốt, dù có phải đợi thêm ngàn năm ta cũng tuyệt không hối hận”. Tống Lỗi nói theo bóng lưng nàng.
Phía trước Đường Quả hơi ngừng lại một chút rồi lại bước tiếp xuống lầu.
Tống Lỗi đuổi theo nàng “Muộn rồi, ta đưa ngươi về”.
Trên đường hai người không nói với nhau một lời nào, Tống Lỗi yên lặng lái xe, Đường Quả ngồi phía sau trầm mặc suy nghĩ. Tống Lỗi đã nói rất rõ ràng, hắn thích nàng. Thật ra khi nhặt được ví của Tống Lỗi nàng đã mơ hồ hiểu được, chẳng qua nàng thường lờ đi những chuyện mình không muốn nghĩ đến, gạt nó đi, xem như nó không tồn tại.
Rốt cục Đường Quả trả lại ví tiền cho Tống Lỗi “lần trước ta nhặt được trước cửa công ty ngươi”.
Tống Lỗi cám ơn rồi lại im lặng lái xe, không khí nhất thời vô cùng lúng túng.
“Nè, sao ngươi lại có tấm ảnh đó?” Đường Quả không chịu được tình cảnh ngại ngùng như vậy, cố tìm chút chuyện để nói, có điều đề tài nàng chọn có vẻ không được sáng suốt cho lắm.
“Không có gì, lần trước rảnh rỗi không có việc gì làm liền dùng vi tính ghép một tấm”.
Tống Lỗi trả lời rất đơn giản, giống như Đường Quả dự liệu. Nhưng nàng cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy, có lẽ có vấn đề nàng không biết, có vấn đề nàng đoán không ra.
Mãi mới đều đến nhà, Đường Quả muốn đi về một mình, nhưng Tống Lỗi kiên trì muốn tiễn nàng, Đương Quả thuyết phục mãi không được đành theo ý hắn. Vừa đi đến cửa liền gặp người quen, chính là Ma Tà và Mỹ nữ tóc đỏ, nhìn bộ dáng hai người rất mờ ám, kê tinh khẽ khép hờ đôi mắt, tựa đầu vào vai hắn, bộ dáng hạnh phúc vô cùng.
Đường Quả nhất thời cảm thấy có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt toàn thân nàng, chóp mũi ê ẩm, cố nén không để bản thân bạo phát. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hai người kia có gian tình? Bằng không sao họ lại ngọt ngào như vậy sau lưng nàng?
Nàng buồn bực ôm Tống Lỗi, thân mật dựa vào người hắn, Ma Tà thấy Đường Quả như vậy nhíu chặt mày không nói gì, cũng không đẩy gà tinh ra, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Lỗi.
Hai cặp cùng tiến vào thang máy, Đường Quả vuốt vuốt tóc không để ý tới hai người kia, Gà tinh trên lưng Ma Tà bắt chuyện “Tình cờ thật! Anh chàng đẹp trai này là bạn trai của ngươi à?”
“Ừ” Đường Quả tức giận trả lời, cố ý
thân mật giúp Tống Lỗi vuốt phẳng lại áo khoác.

Tống Lỗi yên lặng không nói, đưa tay sủng nịch vuốt vuốt mái tóc ngắn của nàng.

Ra khỏi thang máy, Ma Tà cõng gà tinh đi về phía đối diện, Tống Lỗi đưa Đường Quả về đến cửa liền từ biệt.
Vào đến nhà, Đường Quả rốt cục không chịu được nữa, dùng sức đóng sập cửa lại, khoá trái, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho Thất Bảo đi tìm búp bê vải, tưởng tượng ra bộ dáng của thối Hồ ly kia, ra sức châm châm “Đâm mặt của ngươi, Đâm mũi của ngươi…”
Thất Bảo sợ hãi “Đường tỷ tỷ, sao ngươi kích động vậy?”
Đường Quả trừng mắt nhìn hắn, lại tiếp tục đâm búp bê, Thất bảo thấy không giúp được gì liền dứt khoát bay tới trước laptop chơi game.
Đường Quả đâm đến mỏi cả tay, chán nản bò đến ghế salon, mờ mịt nhìn khoảng không trước mặt. Hắn vẫn không trở lại, nàng không khỏi tưởng tượng linh tinh, hay là họ đang ở cùng nhau? Đường Quả khẽ run rẩy, nằm úp sấp trên salon xem ti vi, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đêm khuya Ma Tà xuyên tường vào nhà, trở lại phòng khách thấy Đường Quả co rúc thành một đoàn, hắn nhẹ nhàng ngồi bên người nàng, tinh tế ngưng mắt nhìn nàng. Tại sao Tam Sinh Thạch cũng không thể nhìn đến nàng kiếp trước? Tam Sinh Thạch trên đầu mộng tam sinh, duy chỉ có cuộc đời nàng là nhìn không thấu.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Boss của ta gọi là ác hồ 34

Edit: yuki

Beta: qoop!!

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 33

Edit: yuki

Beta: qoop!!

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 32

Edit: yuki

Beta: qoop!!

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 31

Edit: yuki

Beta: qoop!!

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 30.2

edit: tieumanulk

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 30.1

edit: tieumanulk Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 29.2

Chương thứ hai chín

[2]

edit tieumanulk Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 29.1

Chương thứ hai chín

[1]

edit tieumanulk

Read more…

Boss của ta gọi là ác hồ 28.2

Edit: mimi

Beta: qoop!!

Read more…

Post Navigation