Tuyết Cung

Có một số chuyện, bỏ lỡ rồi, sẽ không còn cơ hội. Có loại tình yêu, một khi đánh mất, sẽ vĩnh viễn tìm không thấy!

Boss của ta gọi là ác hồ 30.1

edit: tieumanulk

Chương thứ ba mươi

[1]

Đường Quả cong người về phía sau, trong thân thể phát ra ánh sáng bạc chói mắt, ánh sáng bạc ấy tựa khói sương lượn lờ bốc lên, rõ ràng là cảm giác tay hắn xuyên qua thân thể, nhưng không cảm nhận được đau đớn, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể sáng rực nóng lên, cảm giác kỳ quái.

Thất Bảo thấy tay hắn xuyên thấu thân thể Đường Quả, nhìn xuống chút nữa lại kinh ngạc há to miệng ra!

Người nọ rút tay nhanh ra, kỳ lạ là thân thể Đường Quả hoàn hảo không có tổn thương gì, dường như vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi, Đường Quả mắt trừng miệng khô khan đứng tại chỗ, khó tin lấy tay sờ sờ bụng mình, vẫn tốt mà! Mặc kệ có người đứng trước mặt nàng, vội vàng mở áo ra nhìn xem trên bụng có phải còn có thương tích nào khác không, kết quả phát hiện một chút vết sẹo cũng không có.

“Ha ha! Nữ tử này thật biết giữ ý tứ.” Sau đó dùng tiêu gõ sau ót Đường Quả “Nhớ rõ mạng của ngươi là của ta, cho nên người của ngươi cũng là của ta.”

Đồ con tôm, đơn giản như vậy liền trở thành người của hắn, vì không hỏi ý kiến của nàng, chỉ bá đạo như vậy, lý nào lại thế! Lần đầu nàng gặp nam nhân biến thái như vậy, thối hồ ly đã vậy, nam nhân xa lạ này cũng như vậy.

Đường Quả mếu máo “A…… Vừa rồi ngươi làm gì với ta?”

“Không có gì? Tặng món lễ vật để trong thân thể của ngươi, thích không? Đây là lễ gặp mặt của ta nha!” Người ấy trêu tức Đường Quả.

Đặt lễ vật ở trong bụng nàng, thật không thể tưởng tượng nổi! Hoảng sợ, da đầu run lên “…… Cái kia, ta…… Ta không thể từ chối sao.”

“Có thể mà! Ta đây bổ ngươi ra là có thể lấy được.”

“Coi như là…… Quên đi, ngươi đã nhiệt tình như thế ta đành nhận vậy!” Mẹ ơi! Bổ thân thể nàng ra không phải là chết à, mạng nhỏ nàng rất quan trọng nha, cái gì đó trong thân thể tạm thời không thèm nghĩ nữa! Dù sao cũng không có gì không thích ứng được.

“Thật sự quên đi sao! Ta không sợ phiền toái.” trong mắt người nọ hiện lên thần sắc ranh mãnh, khóe miệng không tự chủ giương lên.

“Ta hiện tại đột nhiên thấy thân thể đặc biệt thoải mái, có thể là do đồ ngươi cho ta, thân thể đặc biệt thích ứng.” Đường Quả cố gắng nói dối, còn thiếu chút nữa tự cắn đầu lưỡi mình.

“Phải không?” Người nọ thích thú nhìn Đường Quả, hắn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua mặt Đường Quả “Nếu ta thêm vài vết sẹo ở trên đây, theo ngươi có phải rất tốt không.

“Tuyệt đối không tốt chút nào, da mặt ta quá dầy chỉ sợ đao của ngươi bị hư, lỡ như ngươi tự quẹt trúng tay mình vậy cũng không tốt.” Đường Quả lau mồ hôi như mưa, người này có phải biến thái hay không, so với hồ ly hắn còn cao tay hơn.

“Nói cũng có đúng, được rồi! Vậy không thêm hoa văn vào mặt ngươi nữa.”

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị hủy dung nhan. Đường Quả túm chặt góc áo lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi.

Thất Bảo ở bên cạnh càng thêm sốt ruột, lại không vào được kết giới của người ấy, thân thể hắn phát ra ánh sáng bạc tạo thành viên cầu sáng thật lớn bao quanh hai người, đom đóm bốn phía toàn bộ tụ tập ở trên cầu quang hợp thành hình dạng cô gái, Thất Bảo cố gắp tập hợp toàn bộ linh lực nhưng không thể tiến vào giữa kết giới.

“Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta?” Đường Quả nhìn thấy trên mặt hắn dường như không có sát khí, dáng người cũng tốt như vậy, nhất là đầu tóc bạc kia, bạch quang chiếu rọi cảnh vật bốn phía, trong lòng liền không sợ hãi, cả gan hỏi những điều mình tò mò.

“Ta gọi là Phệ Vu, ngươi có thể gọi ta là Vu.” Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng “Về phần vì sao muốn bắt ngươi? Ta quên rồi! Chờ ta nhớ ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Đầu Đường Quả tối đen lại, nàng có ngốc mới tin được lời nói của hắn, có người nào lại quên mục đích của mình đâu chứ!

Phệ Vu dịu dàng kéo tay Đường Quả “Để ta đưa ngươi đến một chỗ, rất vui vẻ nha!”

Ước nguyện ban đầu  của Đường Quả là muốn thoát khỏi tay hắn, kỳ lạ chính là tay vừa tiếp xúc với tay hắn lại giống như mê muội dính chặt trong lòng bàn tay của hắn, trên bàn tay lại hiện ra cái gì tương tự giống vẩy cá lúc ẩn lúc hiện, trong tim tràn ngập sợ hãi.

Phệ Vu vung tay phải lên kết giới liền biến mất, Thất Bảo vội vàng chạy tới, chỉ vào mũi Phệ Vu mắng : “Ngươi là ma quỷ còn không nhanh buông Đường tỷ tỷ ra.”

Phệ vu liếc sang Thất Bảo, trên trán trồi lên ba ngọn hỏa diễm.

“Phệ hồn vương” là người nổi tiếng lừng lẫy ở cõi ma, Thất Bảo cực sợ hãi, hắn mặc dù chỉ biết chút ít về ma giới, nhưng người lãnh đạo trực tiếp không thể không biết, tất cả cô hồn dã quỷ đều do Phệ hồn vương quản lý thống lĩnh, truyền thuyết kể rằng một hơi thở của hắn có thể nuốt vạn hồn thể, hơn nữa Tam vị quỷ hỏa trên trán hắn nếu bị đốt thì ba hồn bảy vía đều tan thành mây khói, ngay cả bụi cũng không còn, kinh sợ nên bò lăn lốc trên mặt đất, thân thể lạnh run.

Single Post Navigation

13 thoughts on “Boss của ta gọi là ác hồ 30.1

  1. temmmmmmmmm

  2. Thanh Thanh on said:

    thanks

  3. Thiencuc on said:

    Cám ơn

  4. a, tr huyền huyền nhuyễn này đọc rất đã nghiền nha!
    iu các nàng lắm í!

  5. peduaxiem on said:

    tks tỉ :X

  6. thanks!

  7. anh vu chắc là tống lỗi nhỉ
    thấy anh cool dễ sợ
    ^^

  8. nhok phù thủy on said:

    thanks nàng nha

  9. Đường quả lại bị con ma nào dụ dỗ bắt đi rùi . Anh Ma Tà đâu sao không xuất hiện cứu chị ấy . DQ dễ bị lừa lắm ^^

  10. ax! gặp ma vương gòy :)) ma vương cai wản đám oan hồn –. hắn chắc trc dey cũng là 1 oan hồn lâu năm :)) =))

Bình luận về bài viết này