Tuyết Cung

Có một số chuyện, bỏ lỡ rồi, sẽ không còn cơ hội. Có loại tình yêu, một khi đánh mất, sẽ vĩnh viễn tìm không thấy!

Boss của ta gọi là ác hồ 28.2

Edit: mimi

Beta: qoop!!

Chương thứ hai tám

[2]

Thất Bảo ló ra khỏi ba lô nàng ”Đường tỷ tỷ nhớ Tà ca ca à?”

“Lợn mới nhớ hắn.” Hai tay Đường Quả chống cằm nói.

Thất Bảo thấy chung quanh không có người liền nhảy ra khỏi ba lô học Đường Quả chống cằm “Vậy vì sao tỷ lại chọn chỗ vắng vẻ này?”

 “Ta cao hứng, ta vui không được sao?” Bị vạch trần Đường Quả già mồm át lẽ phải.

“Đệ hiện tại đã hiểu được vì sao ba đệ trước kia thường xuyên nói phụ nữ luôn thích nói ngược, quả nhiên là như vậy.” Thất Bảo với dáng vẻ hiểu biết.

Đường Quả thẹn quá thành giận, dùng sức cầm Thất Bảo quăng ra thật xa. Lại bất ngờ quăng vào thùng rác.

Thất Bảo buồn bực chui ra từ thùng rác thối hoắc, quả nhiên phụ nữ tương tư đơn phương đáng sợ ghê, nhưng oán giận hay không thì cũng về lại bên cạnh Đường Quả, chỉ là có điểm tức giận.

Bảo mẫu Bân đã lâu không đến thăm nàng, không biết gần đây hắn có việc gì, Đường Quả quyết định đến công ty Bảo mẫu Bân tìm hắn, đến công ty hắn, vào thẳng văn phòng hắn, vốn muốn cho hắn một bất ngờ, không ngờ cửa vừa mở ra, lại nhìn thấy bảo mẫu Bân đang kéo một cô gái trẻ đẹp, tay cô gái kia như bị thương, hắn đang cẩn thận băng lại cho nàng, động tác rất dịu dàng, trong mắt lộ ánh sáng đau lòng.

Đường Quả có một khắc hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi lần nàng nghịch ngợm làm thương tay chân, bảo mẫu Bân cũng là thật cẩn thận thay nàng băng bó như vậy, hiện tại lại dịu dàng với cô gái khác như thế, cảm giác không tốt, tuy nàng biết mình không nên nghĩ thế, nhưng cảm giác lại vậy, không thể để hắn coi thường, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cảnh cáo mình không thể lại đi quấy rầy ca ca, còn nhỏ buông thả coi như chuyện đã rồi, sau khi lớn lên nên thông cảm ca ca vất vả mấy năm nay, đã biến hắn thành người đàn ông già lỡ thì, có một ngày hắn sẽ thuộc về người khác, không thể vĩnh viễn thuộc về nàng.

Tâm tình Đường Quả càng xuống thấp, vẫn đờ đẫn đi trên đường cái, cả người không còn chút sức lực, Lâm Á và Thường Hân đều đã đi làm, bạn của nàng rất ít, giờ thật sự bất lực, vì sao trước kia khi không có hồ ly cuộc sống không tệ như thế, quả nhiên sống một mình tịch mịch không đáng sợ, đáng sợ là quen hai người rồi, đột nhiên biến thành một, cái loại tịch mịch này có thể làm cho người ta nổi điên.

Thất Bảo Luôn luôn huyên náo đột nhiên cũng im lặng đáng sợ, Đường Quả biết hắn đang giận nàng, lên tiếng trước gọi hắn “Thất Bảo, ra nói chuyện với ta.”

Phía sau ba lô im lặng, gọi hai lần, thấy hắn vẫn cố chấp liền mặc kệ hắn.

Trong vô tình lại đi đến tầng dưới công ty Tống Lỗi, nếu đã đến công ty hắn, vậy tìm Tống Lỗi trước đi! Trước đây tâm tình không tốt thì đi tìm Tống Lỗi bắt nạt, nhìn thấy biểu tình uất ức của hắn, tâm tình liền đặc biệt vui.

Vừa định đi lên, liền nhìn đến Tống Lỗi vội vã xuống lầu, tý nữa là ngã, xem ra thực sự vội, ngay cả ví tiền trên người rơi xuống đất cũng không hề biết, Đường Quả cầm ví hắn lên chạy theo, hắn chạy rất nhanh, Đường Quả đuổi sau thở không thông, vốn muốn gọi hắn nhưng vì hắn chạy quá nhanh, không có hơi, vẫn chạy theo hắn vào trong một ngõ nhỏ, lại mất phương hướng, Đường Quả xoay đồng hồ, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ban ngày không cho phép ra ngoài, ngươi càng muốn đi ra, thì càng gặp rắc rối!”

“Thực xin lỗi đại ca.”

“Mỗi lần đều phải giúp ngươi.”

Đường Quả vụng trộm dòm, nhìn thấy Tống Lỗi đưa lưng về phía hắn, thiếu niên một đầu tóc xanh, khóe miệng hắn phun đầy máu, sắc mặt tái nhợt, đáng sợ nhất là hắn có một đôi mắt lam tỏa sáng, Đường Quả hoảng sợ bỏ chạy.

Thiếu niên kia là yêu quái sao? Vì sao Tống Lỗi lại ở với hắn, chẳng lẽ thật sự giống hồ ly nói Tống Lỗi không phải người? Nghĩ đến tay run làm rơi ví tiền xuống đất, bên trong ví tiền hé ra bức ảnh, đó đúng là ảnh chụp Đường Quả sáu tuổi, Đường Quả chảy nước miếng đang liếm kẹo que, Tống Lỗi hiểu ý cười một tiếng, bức này rõ ràng là ảnh chụp, cũng không biết Tống Lỗi chụp lúc nào.

Đường Quả chuẩn bị thả ảnh lại, ánh mắt bỗng dừng lại ở một tấm hình khác, trên bức ảnh kia là cô gái cổ đại mỉm cười nhợt nhạt, tóc đen dài, mặc quần áo hồng cánh sen, xem ra cao quý vô cùng, nhưng khuôn mặt lại rất quen. Có thể không quen sao, đây chính là mặt mình mà? Chỉ là ở cổ đại nhìn nàng có vẻ tôn quý, hiện đại nàng thiếu mất thần thái này, lại có điểm đáng yêu hơn.

Tống Lỗi vì sao có ảnh chụp này? Nếu nói Tống Lỗi có ảnh chụp trước đây của nàng không kỳ quái, nhưng mà lại có ảnh cổ đại sinh động như thế, là PS sao? Chắc chắn! Cổ đại căn bản không có máy chụp ảnh rồi! Nhưng mà vì sao lại muốn làm bức ảnh như thế? Đường Quả không thể hiểu.

Đường Quả cầm ảnh chụp cân nhắc, dọc theo đường đi không yên.

“Đường tỷ tỷ, đừng lên phía trước nữa.” Thất Bảo ngửi thấy rất nhiều hơi thở của ác linh.

Đường Quả nghe thấy lời Thất Bảo mới nhìn bốn phía, phát hiện mình đã đi đến vùng đất linh hồn lúc trước nhà hàng xóm luôn nhắc nhở nàng không được đến đây chơi, bảo chỗ này nhiều thứ không may, thật ra chỉ là một kiến trúc bỏ hoang đã lâu, nghe nói rất nhiều năm trước nơi này là một ngọn núi nhỏ, sau phá đi xây nhà, không ngờ lại xảy ra sự cố, lúc ấy chết không ít người, sau một thời gian lại xây lại, kết quả lại chết không ít người, về sau không ai dám khai phá nơi này nữa, vẫn để đó không dùng đến bây giờ, nơi này còn có đặc điểm, tất cả đồ luôn ẩm ướt, hàng năm không có ánh nắng chiếu rọi, cỏ dại mọc đầy, vừa tiến vào đã thấy hàn khí bức người.

Đường Quả thật ra còn chưa đi vào, chỉ là cách đó khoảng hai bước, đang chuẩn bị thu chân lại, thì một trận gió kỳ lạ thổi đến, đẩy chân rơi vào, vừa vặn vượt qua ranh giới.

Single Post Navigation

15 thoughts on “Boss của ta gọi là ác hồ 28.2

  1. ố ồ. temmmmmmm, pbì, ruột, tốp

  2. thanks. truyện này đúng là hàng hiếm

  3. Thanks !
    Duong Qua phat hien bi mat cua Tong Loi roi.

  4. hú hú…boss đã trở lại. mừng rớt nước mắt
    thanks qoop. thanks cả nhà

  5. quy lun on said:

    thanks!

  6. kieu oanh on said:

    phu` phu` cuoi cung cung cho toi luc nay, da co chap moi roi hay wa ah! thanks nhe!
    nhung ma nhanh hon chut nua di ti teo nua di ma, sot ruot muon chet ne.

  7. Thiencuc on said:

    Cám ơn

  8. nhok phù thủy on said:

    thanks

  9. thì ra Quả Quả là ng yêu kiếp trước của Tống Lỗi
    ^^
    thấy anh í đáng sợ dần đều rồi

  10. oh! lâu rùi ko wa^^ có chap mới hehehee

Bình luận về bài viết này